Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Bóng thời gian

Là những chiều êm, với tách trà nấm linh chi mật ong, là những mùi hương của đất mẹ phảng phất trong không khi sau cơn mưa. Lang thang trên con đường nắng trải nhẹ cùng với làn gió phảng phất qua tán lá. Mặt đường trải một lớp nước mỏng đủ để phảng phất nền trời trong và xanh. Lặng nghe tiếng thổn thức của cây và lá.


Vắng.

Thật hiếm hoi những khoảnh khắc sau mưa như thế này, khó có thể kiếm được một chút bình yên nhẹ đến thế. Lại nghĩ về cuộc đời.
vắng!
Tuổi hai mươi hai, bồng bột và sợ hãi (hay là sợ hãi đến mức bồng bột nhỉ?), chỉ là cảm thấy lạc lõng ở đời. Vừa kết thúc cuộc sống ở giảng đường đại học, lại lục đục xoay quanh cơm áo gạo tiền, nhiều lúc lại tự hỏi bản thân, mình sống vì điều gì?
Đọc sách thánh hiền, họ bảo sống vì gia đình, thế khi không còn gia đình thì mình mất lẽ sống sao? Lại thấy bảo sống vì bản thân mình, thế rồi lại đâm ra hỏi mình là ai, mình cần gì? Cảm thấy mơ hồ và vô định giữa những câu hỏi. Ai đó lại nói rằng, tuổi trẻ mà, có nhiều thời gian hãy trải nghiệm đi. Nghe được câu này, cười nhẹ một cái, rồi lại quay đầu vào công trình vào hợp đồng, muốn trải nghiệm ít nhất phải có gì để trang trải đã, không thể nào mà ăn trải nghiệm sống qua ngày; đồng ý là trải nghiệm là hữu ích nhưng để tồn tại thì cần thiết hơn.
Có những bạn trẻ đã tìm được con đường của bản thân, dốc hết mình vào cuộc sống đó, có khổ có cực, nhưng được cái là sống với chính mình, sống với những gì mình mong muốn. Rồi cũng có người safe and sound, sống như bao người và chết như vạn người. Một con đường cả ngàn người đi, để rồi khi thấy người ta chết thì cũng tặc lưỡi, rồi mình cũng vậy.

Đến khổ.

Tôi đã từng khởi nghiệp với nấm linh chi, bánh bông lan trứng muối rồi cuối cùng lại quay về cái  nghề mà tôi rất ghét - tư vấn luật. Thật bản tính ghét sự một màu, ghét quy trình thì luật lại là một phương trình không có đáp án cho bản thân.
Loay quanh, loay hoay tìm hoài rồi lại nghe:
"Cả một thời thơ ấu mong được lớn

Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm"
Rồi lại cười nhẹ, rồi lại quay lại chấp nhận sự thật? Tôi là ai, đây là đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét