Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Một ngày nhàm chán!

Thật là ảm đạm và buồn chán cho một thanh niên 22 tuổi mà cuối tuần chỉ biết ở phòng trọ lên facebook, xem phim rồi ngủ. Không công việc, không sự sống, chỉ cơ bản là tồn tại cho qua ngày. Không còn quảng cáo cho người ta "mua nấm linh chi" nữa. Thật là nhàm chán.


Biết sao được khi mỗi cuối tuần cậu đã quá bận rộn với cái suy nghĩ là giờ em đang ở nơi nào, mình đi chơi được không? Ấy vậy mà, sau khi chia tay thói quen đó bị thay bằng 2 chữ "ù lì". Lâu lắm rồi mới có một cái ngày chủ nhật nằm quấn mền từ sáng tới tối, mục đích chỉ có ăn và ngủ, âu đó cũng là một câu chuyện vui và thú vị.
Nói là thú vị, chứ ít ai biết được một đứa tăng động và chân đi - đi bán nấm linh chi, đã phải khổ cực thế nào để có thể vượt qua được sự cô đơn như vậy. Bình thường chia tay người ta sống amix trong cơn dằn vặt, có thể là ai đó rơi vào hoàn cảnh như tôi với 1 cái cuối tuần sẽ lăn đùng ra mà khóc tức tưởi.  Nhưng dù gì thì mình cũng phải sống đúng không. Người ta có tay trong tay vui vẻ với nhau thì mình cũng phải sống chứ không được yếu đuối.
Miệng nhoẻn cười nhưng lòng đầy dông tố. Đầy dông tố thiệt. Không chỉ là chuyện tình cảm này, cuộc sống này nó rất biết cách khiến người ta gục gã. Tôi tin là quý vị đã từng có những ngày tưởng chừng cả thế giới quay lưng lại với mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Em rời bỏ tôi ngay lúc tôi cần em nhất. Một chút trục trặc trong công việc, một chút rắc rồi trong cuộc sống cơm áo gạo tiền và cả em. Một mớ bòng bong siết tôi ngày càng chặt, chực cắt lìa cơ thể và linh hồn nếu tôi không cứng rắn. Miệng nhoẻn cười nhưng lòng đầy dông tố là vậy.
Rồi mình cũng phải sống chứ đâu thể chết. "What doesn't kill you, make you stronger"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét