Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Tim ơi, đừng khóc!

Khi buồn thường thì sẽ khóc. Khóc xong liệu có hết buồn. Mình đau khổ là do con tim hay do lý trí? Nhiều câu hỏi đặt ra làm mình trở nên phân vân và đau lại càng đau.

Rảo bước nhanh trên đường về nhà. Tôi bắt gặp một cậu bé tầm 13 14 tuổi gì đó. Cậu ta ngồi xổm dưới đất, hai tay bị đùi ép vào lồng ngực, mà có vẻ như cậu ta cố ý bóp vào lồng ngực của mình, một vẻ ưu tư mà một đứa nhóc con thì không nên có.

Bước đi chậm lại, chợt nhận ra là có một con cún nằm ở dưới đất, có quắp lại có vẻ là đã chết. Tâm trạng lại chùng xuống, tôi lại tiếp tục đi, được dăm ba bước tôi ngoảnh lại rồi lại ngồi bên thằng nhóc. Dĩ nhiên cả tôi và nó cũng không nói với nhau câu gì, cứ ngồi đó mà buồn. Đồng điệu với cảm xúc dạt dào, tôi buồn nỗi buồn của tôi, nó buồn nỗi buồn của nó, không biết ai buồn hơn ai, chỉ là thấy buồn.

Khoảng hơn một tiếng sau tôi lấy trong balo một cái bọc nhỏ, cặm cụi lồng ngoài con cún rồi lật lên, nó nằm lọt thỏm trong túi, lặng lẽ và bình yên. Chợt nó nói trong lúc tay vẫn còn bấu víu vào lồng ngực

"Tim ơi đừng đau".

Có thể nó vừa nhìn thấy một kết cục khác cho con cún - đó là sẽ bị chôn, aderanelin của nó tiết nhiều khiến tim đập mạnh, và nó xốn xan. Đau. Nó đâu biết rằng do não của nó nhìn thấy chuyện buồn nên tim nó mới loạn xạ, nó đâu biết rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện vui thì sẽ nguôi ngoai, tôi cười buồn rồi đưa nó cái túi. Tôi tặng nó một cây nấm linh chi khô -Biểu trưng cho sự mạnh mẽ và trường tồn. Nó nhận lấy, vẫn còn nức nở nhưng không thành tiếng.
Cả hai quay đi. tôi lại nghĩ "Có khi nào nó đúng không - tim ta tự đau chứ không cần lý trí". Bất giác trái tim thắt lại, "tim ơi đừng đau".

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét